Hoàng Ly thấy thần sắc Đỗ Quyên không đúng, sợ tới mức kêu lên: "Nhị
tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận! Tảm tỷ tỷ nói không muốn ở chung, sợ ngươi
không quen. Ca ca nói, chúng ta đều là con gái ở cách vách tương đối tốt.
Tảm tỷ tỷ mỗi ngày khen ngươi..."
"Ta muốn tắm!" Đỗ Quyên nói với Hoàng Ly, "Ngươi đi ra ngoài đi!"
Hoàng Ly "Nga" một tiếng, thấp thỏm khép cửa đi ra ngoài.
Đỗ Quyên đợi tiểu muội đi khuất mới ngâm mình vào thùng gỗ lớn, để
nước ấm bao phủ thân hình. Nàng ngây ngốc tựa vào vách thùng, nghĩ đến
tương lai mờ mịt.
Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Hoàng Tước Nhi hỏi: "Đỗ Quyên, có muốn thêm nước ấm hay không?"
Đỗ Quyên hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Không cần. Ta tắm xong rồi."
Rồi đứng lên, bước sang một bên chuẩn bị gội đầu. Sau khi tắm xong,
nàng với lấy cái khăn treo trên sào trúc dựng bên tường lau khô thân thể.
Hết thảy thu thập ổn thỏa xong, nàng mở cửa phòng đã thấy Hoàng
Nguyên đứng ở bên ngoài, ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt có tưởng niệm,
có thống khổ, có thấp thỏm... Còn mang theo một tia kiên định, rất phức
tạp.
Đỗ Quyên nhịn không được liền cười, nghiêng người nhường đường:
"Vào đi."
Nói xong xoay người đi tới giường La Hán ngồi xuống, cởi giày, lui đến
đầu giường.