Hắn nói: "Đừng đi. Nàng và Nhị Ny có việc, tùy nàng đi thôi."
Hòe Hoa kiên trì muốn đi, nói các nàng là con gái dễ nói chuyện.
Lâm Xuân hỏi: "Buổi tối ngươi cũng không về?"
Hòe Hoa liền do dự.
Lâm Xuân nói: "Ngươi đi còn bắt các nàng đưa ngươi về nhà, đừng đi thì
hơn. Đỗ Quyên cũng không thích nhiều người. Ta và Bệnh Chốc Đầu ca
đưa ngươi trở về."
Nói xong quay đầu rời đi.
Bệnh Chốc Đầu vội đuổi theo.
Hòe Hoa hết cách phải cùng bọn họ quay đầu.
Ở vùng phụ cận miếu nương nương, bọn họ lại gặp Hoàng Nguyên và
Hoàng Ly, như thường chuyển đạt lời nói của Đỗ Quyên. Hoàng Nguyên
lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Xuân và Hòe Hoa, không hỏi thêm, dẫn muội
muội quay đầu đi về nhà.
Bệnh Chốc Đầu truyền tin xong, không cần tới Hoàng gia, cũng đi về
nhà.
Lâm Xuân và Hòe Hoa đi về thôn, cùng Hoàng Nguyên bọn họ một
trước một sau.
Trên đường, Hòe Hoa muốn thăm dò nói chuyện với Lâm Xuân, hắn đều
không yên lòng tiếp chuyện nàng.
Hòe Hoa nhìn con đường ngắn dần tới gần thôn trang, trong lòng chua
xót không thôi, không cẩn thận, chân vấp một cái, rẽ vào ruộng, thiếu chút
nữa quỳ rạp xuống rãnh.