Hòe Hoa nói: "Ban đầu ta cảm thấy, Đỗ Quyên đối với ngươi như tỷ đệ
vậy, vừa giống như lão sư dạy học sinh, kỳ thật nàng thích Cửu Nhi. Cửu
Nhi cũng đã nói thích nàng. Quế Hương nghe xong rất giận, gây với ta, nói
ta nói bừa, nói Đỗ Quyên không có khả năng thích Cửu Nhi, nói nàng chỉ
thích ngươi. Lúc ấy ta không cảm thấy mình tính sai, là Quế Hương tự lừa
mình, không bằng ta ở ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ai ngờ vẫn là
nghĩ sai rồi. Ta và Quế Hương đều nghĩ sai. Ta cũng không hoàn toàn sai,
chỉ là không phải Cửu Nhi, mà là Hoàng Nguyên. Đây là chuyện nằm mơ
cũng không nghĩ tới! Ngươi nói, có thật là có duyên phận kiếp trước hay
không mà ai cũng chịu khổ?"
Tâm thần Lâm Xuân đại chấn.
Trong mắt kẻ bàng quan, ai cũng không thấy hắn và Đỗ Quyên xứng
đôi?
Hoàng Nguyên nói như thế, Hòe Hoa cũng nói như thế.
Gần đây hắn bị tình ý quấn quanh, nghĩ thật nhiều, cũng nghĩ thật phức
tạp. Nhưng trừ bỏ Đỗ Quyên không ai có thể cùng hắn nói vấn đề này. Hòe
Hoa đánh trúng vào tâm sự hắn.
Hắn yên lặng đi trong đêm tối, suy nghĩ không biết bay về phương nào.
Trong hoang dã, lời nói Hòe Hoa vang lên, sâu kín bay vào tai hắn: "Tâm
tư Đỗ Quyên người bên ngoài đoán không ra, ngươi lại vì nàng thương tâm,
Cửu Nhi cũng vì nàng thương tâm, Quế Hương vì Cửu Nhi thương tâm,
cũng có người vì ngươi thương tâm, mỗi người đều thương tâm..."
Ai vì hắn thương tâm?
Lâm Xuân có chút mờ mịt, cũng không muốn biết.