nào. Nếu trong lòng không thoải mái, ta bồi nàng tới nhà Quế Hương ở một
đêm, chúng ta mới từ từ khuyên nàng."
Lời này lại đánh vào lòng Lâm Xuân.
Hắn cho rằng: có Tảm Lao Yên ở Hoàng gia, Đỗ Quyên không muốn
bước vào cánh cửa kia nữa. Nhưng nàng có thể đi chỗ nào chứ? Cũng chỉ
có thể đi tới nhà Quế Hương hoặc nhà Hòe Hoa.
Vì thế hắn gật đầu, nói ra phỏng đoán của mình, mang Hòe Hoa đi về
phía nam tìm.
Hòe Hoa lại cười một lần nữa.
Hai người đi dọc theo bờ sông, Lâm Xuân hết nhìn đông tới nhìn tây.
Hòe Hoa an ủi: "Lâm Xuân, ngươi đừng quá gấp. Tính tình Đỗ Quyên
ngươi cũng biết, không phải là người làm việc dại khờ. Nàng đại khái muốn
ở một mình suy ngẫm. Cho nên tối nay chúng ta tìm được nàng cũng tốt,
vừa lúc nàng nghĩ xong sẽ trở lại."
Lâm Xuân lại một lần nữa cảm thấy nàng nói rất đúng, trầm mặc không
có trả lời, nhưng chân đi không vội nữa.
Hòe Hoa thấy, cũng chậm lại.
Đi chậm lại, liền có tinh lực nói chuyện.
Nàng nói: "Lần trước ta trở về, chợt nghe nói chuyện của nàng. Ta còn lo
lắng muốn khuyên nàng hai câu. Nàng không muốn nói, ta không tiện hỏi
thêm. Ai, ta và Quế Hương đều nghĩ sai rồi."
Lâm Xuân ngừng lại, hỏi: "Nghĩ sai cái gì?"