"Ngươi thật nhìn thấy Đỗ Quyên đi hướng bên này?"
Lâm Xuân và Hòe Hoa không tìm được Đỗ Quyên ở miếu nương nương,
nên đi về phía bờ sông, dọc theo thượng du và hạ du đều tìm, nhưng không
tìm thấy người. Lâm Xuân liền nghi ngờ.
"Chính là hướng bên này nha!" Hòe Hoa cũng nghi hoặc, "Có phải lúc
chúng ta lúc nói chuyện, nàng đổi phương hướng? Trời tối, chúng ta không
theo sát, nên không phát hiện?"
Lâm Xuân lắc đầu nói hắn vừa ra khỏi thôn liền nhìn, ngoài đồng chỉ có
một mình nàng.
Trong đêm nhãn lực hắn rất tốt.
Hòe Hoa cũng không biết tại sao.
Lâm Xuân lặng im, dựa vào tính khí thường ngày của Đỗ Quyên để suy
tìm hành tung của nàng: nếu nàng đi ra ngoài vì trốn người, nói là đến miếu
nương nương thì chưa chắc sẽ đến, người trong nhà sẽ tìm tới quấy rầy.
Như vậy, nàng sẽ đi đâu?
Hắn đưa mắt nhìn sang phương Nam.
Con sông từ núi chảy xuôi rẽ thành hai nhánh, một nhánh vào thôn, một
nhánh khác đi về phía nam. Đỗ Quyên, rất có khả năng đi theo con sông
kia.
Nghĩ rõ ràng xong, hắn nói với Hòe Hoa: "Ngươi trở về đi, ta đi tìm."
Hòe Hoa vội nói: "Vậy sao được! Ta tới tìm Đỗ Quyên, đâu ngờ không
gặp nàng. Trời tối, ta một mình không dám về nhà. Nếu bắt ngươi đưa ta, sẽ
trể nãi việc tìm kiếm Đỗ Quyên. Thôi để ta đi tìm chung với ngươi. Tìm
được, khuyên được hay không cũng không trọng yếu, xem nàng nói như thế