Đỗ Quyên thay nàng cao hứng: "Thật là tốt quá! Có rượu mừng uống."
Nhị Ny đỏ mặt, xoay người đánh thiếu niên kia một cái, sẵng giọng:
"Cũng không biết chào hỏi! Đây là Đỗ Quyên, Hoàng gia, chỉ cần một giỏ
lươn là hai đệ đệ ta được đi học ở Hoàng gia."
Bệnh Chốc Đầu ha hả cười, gãi gãi cái ót, nói với Nhị Ny: "Ta nhận ra."
Nhị Ny trợn mắt nói: "Khẳng định là ngươi nhìn lén nhà người ta."
Bệnh Chốc Đầu xấu hổ.
Đỗ Quyên nhìn bọn họ, bật cười, chẳng biết tại sao tâm tình khá hơn
nhiều. Nàng chỉ vào giỏ trúc trên tay Bệnh Chốc Đầu, hỏi: "Các ngươi
dùng cái này câu lươn?"
Nhị Ny vội cầm lấy một cái giỏ trúc từ tay Bệnh Chốc Đầu, lại ý bảo
Bệnh Chốc Đầu đưa đèn lồng tới gần, chỉ cho Đỗ Quyên nhìn nói: "Giỏ này
phần bụng lớn, nhọn đầu, chỉ có thể vào nhưng không thể ra, bỏ chút thức
ăn vào giỏ rồi đặt chặn ở cửa hang, sáng mai đến thu là được."
Đỗ Quyên vội nhìn kỹ, thì ra cái lồng trúc đó thật dài, bề ngang cỡ bắp
tay thô của đàn ông. Lỗ vào hình nón, nếu lươn chui vào thật khó đi ra, nên
khen ngợi không thôi, nói muốn xem bọn họ làm sao.
Nhị Ny liền kéo cánh tay Đỗ Quyên, cùng Bệnh Chốc Đầu đi xuống
ruộng.
Ba người đi trên bờ ruộng. Ruộng lúa 2 bên bờ đã thu gặt xong. Vì chưa
đến lúc gieo trồng, nên ruộng còn bỏ hoang, nhợt nhạt một tầng nước, khắp
ruộng đều là rơm rạ và cỏ dại. Đỗ Quyên và Nhị Ny líu ríu nói chuyện,
Bệnh Chốc Đầu khom lưng chiếu đèn dọc theo bờ ruộng, có khi còn đưa
tay xuống bờ ruộng rờ mò một lúc.