đang đóng cửa quay vào: "Nếu ngươi nói sợ, chẳng lẽ hắn canh giữ ngoài
cửa à?"
Nhị Ny xấu hổ đến uốn người, nói: "Nào có! Ta sợ cái gì chứ?"
Đỗ Quyên ha hả cười rộ lên, không ép hỏi nàng nữa.
Theo sau, Nhị Ny kiên trì muốn Đỗ Quyên tắm trước, vừa cùng nàng ríu
rít nói chuyện, nói rất nhiều chuyện của nàng và Bệnh Chốc Đầu, Đỗ
Quyên nghe được mùi ngon, ngẫu nhiên cảm giác vén mây phá nguyệt chợt
lóe qua.
Một đêm này, Đỗ Quyên ngủ thật sự say.
Rạng sáng hôm sau, trước thời khắc rèn luyện buổi sáng, nàng chưa tỉnh
hẳn, lật người, tỉnh tỉnh mê mê. Thẳng đến bên ngoài cho uông uông sủa,
nàng thấy ngoài cửa sổ sáng, mới không nhanh không chậm rời giường.
Nhị Ny dậy sớm nấu cơm, cứng rắn giữ Đỗ Quyên ăn cơm.
Nhất thời Bệnh Chốc Đầu thu lươn trở lại, dùng cỏ xuyên bảy tám con
đưa cho Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên vội vàng khoát tay nói: "Các ngươi vất vả như vậy, ta không
thể lẫy. Giữ lại đãi khách đi. Nhà ta cũng không thiếu thịt ăn, hôm qua mới
săn thú về đó."
Bệnh Chốc Đầu nói: "Đỗ Quyên, ngươi cầm đi, ta còn rất nhiều."
Nhị Ny cũng nói: "Khách khí với ta làm gì? Đãi khách nào kém vài con
này!"
Nói xong, nàng giữ chặt tay Đỗ Quyên, kéo này đến một cái lu vỡ lớn
cạnh tường viện. Cái lu co một lỗ lớn, phía trên đậy bằng một tảng đá.