Nàng để Bệnh Chốc Đầu đem chuyển hòn đá kia xuống dưới, vạch lu ra, ý
bảo Đỗ Quyên nhìn.
Đỗ Quyên thò đầu xem, nhịn không được cả người run lên, lùi lại một
bước.
Trong lu là một đám lươn, lổm nhổm như rắn, làm nàng nổi gai ốc,
"Nhiều như vậy!"
Nhị Ny đắc ý nói: "Trong phòng còn có một vại nữa! Sợ ngươi xem trên
người khó chịu, nên tối qua không cho ngươi xem. Thế nào, ngươi còn
muốn mấy con lươn này hay không?"
Đỗ Quyên cười nói: "Muốn, muốn! Nhị Ny tỷ tỷ, đợi lúc ngươi thành
thân, ta sẽ không tặng thứ gì khác, ta lên núi săn chim trĩ, giúp ngươi thêm
một chén đồ ăn."
Nhị Ny cao hứng nói: "Tốt!"
Bệnh Chốc Đầu ở bên cạnh nói: "Còn có cá chạch, còn có cá..."
Nhị Ny lại nói: "Hai thứ này Đỗ Quyên thường ăn, ai hiếm lạ. Không
như lươn, nàng không câu, ta mới đưa nàng."
Đỗ Quyên không khỏi khen nàng thận trọng.
Sau bữa cơm, Đỗ Quyên và Nhị Ny ai nấy tự xách một chuỗi lươn về
thôn.
Mới đi đến bờ sông, chợt nghe bờ bên kia có thanh âm thanh thúy gọi:
"Đỗ Quyên tỷ tỷ ——", tiếp theo lại có giọng nhỏ nhẹ, cũng kêu Đỗ Quyên
tỷ tỷ.
Đỗ Quyên ngẩng đầu nhìn lên, đứng đối diện là huynh muội Nhậm Viễn
Minh và Nhậm Viễn Thanh.