Đêm qua, Đỗ Quyên ra thôn đi về hướng Tây, sau đó đi về phía nam
quẹo về chân núi, lại đi hướng Đông đến nhà Bệnh Chốc Đầu. Hôm nay dĩ
nhiên không cần đi đường vòng, chỉ cần trực tiếp đi theo hướng Bắc vào
thôn là được.
Đường vào thôn qua một con sông, liễu bên bờ sông mọc hỗn độn chen
chúc với hòe các loại cây lớn nhỏ khác. Ven sông gần mép nước có rất
nhiều phiến đá xanh lớn nhỏ không đồng nhất, rất nhiều phụ nữ và con gái
ngồi xổm trên phiến đá giặt rửa gì đó. Có người giặt xiêm y, kẻ thì rửa rau,
người rửa rổ, sàng trúc, còn có người rửa đậu... Tiếng cười nói cùng với
tiếng nước chảy xuôi.
Trong đám người này, một giọng đột ngột nói lớn lọt vào tai Đỗ Quyên.
"... Các ngươi nói, người cao quý như vậy, bỏ cuộc sống phú quý, muốn
gả cho Nguyên Nhi nhà ta, chứng tỏ quyết tâm lớn bao nhiêu? Nguyên Nhi
ta thiện tâm, luyến tiếc Đỗ Quyên, nên vẫn kiên quyết muốn cưới nàng làm
vợ. Người ta chỉ mong làm thiếp! Các ngươi nói, vậy còn bạc đãi nàng sao?
Ta chưa kể tới chuyện vợ con trai cả ta cứu mạng của nàng. Một bé gái mồ
côi nhặt được, đừng nói là cưới làm vợ, dù là nha đầu sai sử, cũng không
thể phản đối. Nàng thì tốt rồi, một bụng ủy khuất, làm như nhà chúng ta
thiếu nợ nàng vậy, dỗi chạy vào trong núi, đi bốn năm ngày mới trở về. Trở
về mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, sai sử Tước Nhi và Hoàng Ly
hầu hạ nàng tắm rửa ăn cơm. Ăn xong ngay cả xiêm y cũng không giặt, liền
bỏ đi ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đến bây giờ còn chưa trở về. Một
gia đình lớn nhỏ đều gấp đến độ ăn ngủ không yên, cha mẹ nàng đều khổ
sở muốn chết. Nguyên Nhi mang theo Hoàng Ly đi tìm, nửa đêm tối tăm,
hắn một người đọc sách, nào đi qua đường đêm..."
Hoàng đại nương vừa giặt xiêm y, vừa kể tội Đỗ Quyên.
Nàng càng nói càng thuận miệng, đem lời dặn dò của Hoàng Nguyên
quên sạch