Những phụ nữ kia sôi nổi phụ họa, đều nói Đỗ Quyên quá mức, điều này
cũng không gả, kia cũng không gả, nháo đến nháo đi cũng không biết đến
cùng muốn như thế nào.
Nhị Ny nghe xong tức giận muốn chết. Chuyện khác nàng không nói, Đỗ
Quyên tối qua không về nhà, không phải nàng đã gọi Bệnh Chốc Đầu đi
Hoàng gia báo tin sao, sao đến miệng Hoàng đại nương thành như vậy?
Đỗ Quyên cười tủm tỉm nghe nãi nãi chê trách mình.
Đúng, chính là khó chịu!
Muốn nãi nãi sửa lại tật xấu này, vĩnh viễn không có khả năng; muốn
Phùng Thị không thèm để ý, không tức giận nghe hết lời nãi nãi than phiền,
cũng là vĩnh viễn không có khả năng. Tính tình các nàng, mẹ chồng nàng
dâu thật xứng, là tuyệt phối.
Nhưng là, hôm nay Đỗ Quyên nghe lời này!
Nàng đi đến một cây liễu, ngồi xổm xuống, đối với trong sông la lớn:
"Nãi nãi, ngươi nói cái gì?"
Hoàng đại nương sợ tới mức tay run lên, quay đầu nhìn ra phía sau.
Chỉ thấy cháu gái ngồi xổm dưới cây liễu, cười híp mắt nhìn nàng; bên
cạnh còn có Viễn Minh và Viễn Thanh, 2 tiểu bất điểm ngồi như đang xem
diễn, bộ dáng hưng trí bừng bừng, nhìn những người ngồi ven sông; Nhị
Ny lại đứng ở một bên, nghiêm mặt.
Trong chớp mắt Hoàng đại nương lập tức kêu lên: "Ngươi còn biết
đường trở về? Ngươi..."
Đỗ Quyên ngắt lời nàng, nói: "Tối qua ta ngủ ở nhà Nhị Ny, phụ nàng
một tay. Không phải ta đã kêu Bệnh Chốc Đầu ca đi nói với nhà sao? Bệnh