Viễn Minh lớn tiếng trợ hứng: "Đúng, còn thiếu một cái mạng!"
Viễn Thanh cũng nhẹ nhàng kêu: "Thiếu một cái mạng!"
Hoàng đại nương nghe lý do thoái thác này, thiếu chút nữa lộn cổ xuống
sông.
Đỗ Quyên biết nàng tiếp theo sẽ mắng, không chờ nàng mắng, cười nói:
"Dĩ nhiên, ta sẽ không đòi nợ nãi nãi, nãi nãi yên tâm đi. Ta vẫn muốn cảm
tạ nương đã cứu ta, cho nên ta ở lại Hoàng gia báo ân."
Hoàng đại nương cả giận nói: "Báo ân? Báo thù thì có! Ngươi nhìn xem
ngươi xoay Nguyên Nhi trong tay, suốt ngày vì ngươi lo lắng; mẹ ngươi
mang thai, ngươi cũng không..."
Đỗ Quyên nhắc nhở: "Nãi nãi, Hoàng Nguyên cũng bị người ta nhặt đi."
Hoàng đại nương giận quá, cất cao giọng nói: "Nguyên Nhi giúp Dương
gia kiếm rất nhiều bạc, cuối cùng còn bồi thường bọn họ ba ngàn lượng phí
nuôi nấng, ngươi có thể so sao?"
Đỗ Quyên cũng cao giọng nói: "Sao ta không thể so? Dương gia đưa
Hoàng Nguyên đến trường đọc sách, hắn sau này mở cửa hàng kiếm tiền
cho Dương gia. Hoàng gia không đưa ta đọc sách, ngược lại là ta dạy cháu
trai cháu gái Hoàng gia đọc sách; Ta từ ba bốn tuổi đã bắt đầu cho gà, heo
ăn, giặt đồ, nấu cơm, làm việc nhà; Trưởng thành lại lên núi săn thú dưỡng
gia, sao ta không thể so? Hoàng gia trả cho Dương gia ba ngàn lượng bạc,
cũng do ta kiếm đến. Bằng không, cửa hàng của Hoàng Nguyên ở phủ
thành đã sớm mất!"
Hoàng đại nương không thể tin hỏi: "Ba ngàn lượng bạc là do ngươi
kiếm?"