Bên cửa sổ đông sương bên phải, Hoàng Nguyên nhìn bóng dáng của
nàng, thần sắc rất lo lắng.
Đỗ Quyên đi vào gian phòng chính tay mình bố trí, tâm cảnh khác hẳn.
Tảm Lao Yên đang ngồi tại trên ghế mĩ nhân cúi đầu cắt vải, nghe thanh
âm, ngẩng đầu lên thấy là Đỗ Quyên tới, vội vàng đứng dậy đi xuống dưới,
cho nàng đi trên tháp ngồi, xin lỗi nói: "Vốn ta nên tự mình đi gặp cô
nương, nhưng có vài câu muốn nói riêng với cô nương, nên cho Hồng Linh
đi thỉnh cô nương."
Đỗ Quyên ngồi xuống nói: "Đừng khách khí. Tay ngươi lành hẳn chưa?"
Nàng thấy nàng có thể thiêu thùa may vá, nên hỏi như vậy.
Tảm Lao Yên ngồi đối diện nàng, nhẹ giọng nói: "Tuy chưa toàn tốt, làm
một ít việc vẫn được. Không làm gì thì tay không khoẻ được."
Lúc này Hồng Linh rót trà đến cho Đỗ Quyên, sau đó nhẹ nhàng đi ra
ngoài, còn đóng cửa phòng lại.
Trong phòng liền an tĩnh lại.
Đỗ Quyên uống một ngụm trà, lập tức hỏi: "Cô nương có lời gì muốn
nói?"
Ánh mắt Tảm Lao Yên phức tạp nhìn nàng, cảm thấy nàng không thống
khổ như mình nghĩ, cũng không có vẻ căm thù đến tận xương tủy, ngược lại
vẻ mặt thực trấn định, thực bình tĩnh, nhìn kỹ còn mang theo nụ cười nhẹ.
Chẳng biết tại sao, tâm tình nàng thư giản chút.
Nghĩ nghĩ, nàng nghiêm chỉnh hỏi: "Cuối cùng cô nương muốn như thế
nào?"