Việc này không phải bất cứ cô gái bình thường nào có thể làm được!
Đỗ Quyên nói: "Trác Văn Quân bỏ trốn trong đêm là có lý do: Tư Mã
Tướng Như dùng tiếng đàn tỏ ý trước, Văn Quân cảm giác ra tâm ý của
hắn, lưỡng tình tương duyệt, lúc bỏ trốn Tư Mã Tướng Như ở bên ngoài
tiếp ứng. Còn cô nương bỏ trốn là vì sao? Chẳng lẽ trước đây Hoàng
Nguyên lén quyến rũ ngươi? Theo ta được biết, ngươi từng tỏ ý với Hoàng
Nguyên, hắn đều cự tuyệt. Nhưng là, ngươi như cũ mặc kệ ý nghĩ của hắn,
bất kể hậu quả đào hôn tìm đến nương tựa hắn, làm cho hắn rơi vào khó xử.
Ngươi không biết sai, ngược lại nói ta không theo ý hắn, muốn ta im lặng
chịu đựng!"
Nhất thời sắc mặt Tảm Lao Yên trắng bệch.
Nhưng nàng chung quy không phải là cô gái tầm thường, chỉ hơi trầm
ngâm, liền gật đầu nói: "Vừa rồi Lao Yên thừa nhận suy nghĩ không chu
toàn, cô nương tội gì châm chọc thêm? Ta đã xấu hổ muốn chết, nói thêm
cũng vô ích. Nếu Hoàng Nguyên đối với ta không có tình nghĩa, sẽ không
dung nạp ta ở đây. Hắn không phải là người dễ bị uy hiếp. Điểm ấy ta thấy
rất rõ ràng, cô nương cũng rõ ràng."
Lúc này đến phiên Đỗ Quyên biến sắc mặt, tim như bị dao cắt.
Nàng gật đầu nói: "Đúng vậy, ta rất rõ ràng, cho nên ta mới thành toàn
các ngươi."
Tảm Lao Yên rất nghi hoặc, nhịn không được hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ
chúng ta không thể ở chung? Trước đây không phải chúng ta ở chung rất tốt
sao, làm gì nhất định phải nháo đến lưỡng bại câu thương, làm cho hắn bị
kẹp ở giữa tan nát cõi lòng? Nếu ta không chừng mực, cô nương giận có
thể nói với hắn; nhưng ta tự bỏ trốn, không xứng là chính thê, tự cam làm
thiếp, cô nương còn muốn như thế nào nữa?"