Không phải hắn không cần Đỗ Quyên, mà là Đỗ Quyên không cần hắn;
mà hắn lại không thể vì Đỗ Quyên vứt bỏ Tảm Lao Yên, vì đều không còn
có tương lai.
Đỗ Quyên thấy mặt Hoàng lão cha trầm đến có thể vắt ra nước, sắc mặt
Phùng Thị cũng không tốt, chính nàng cũng khó chịu vạn phần, ở lại đây
chỉ làm cho mọi người khó chịu, thôi để Hoàng Nguyên bọn họ thu thập đi,
vì thế nàng trốn đi vườn rau.
Trận nháo này, triệt để cắt đứt niệm tưởng của nàng.
Mười mấy năm chờ đợi, cố gắng, đều như trăng trong nước, hoa trong
gương, tiêu tán.
Ngàn tư vạn tưởng, đáy lòng đau đớn như những gợn sóng từng vòng
khuếch tán.
Đỗ Quyên không thích cảm giác này, không muốn bi thương bao trùm
vạn vật!
Nàng là Đỗ Quyên, là Đỗ Quyên không buồn không lo!
Nàng mờ mịt nhìn quanh, muốn tìm nơi dựa vào, đuổi đi đau đớn trong
lòng.
Vì thế nàng nhìn thấy một mảnh cải thìa xanh biếc, xanh đến nhức mắt,
liền ngồi chồm hổm xuống cắt cải thìa, nghĩ, buổi trưa luộc cải thìa hay xào
đây?
Như thế nào cũng tốt, không phải còn có lươn sao!
Nghĩ tới lươn, nàng liền nhớ đến Nhị Ny và Bệnh Chốc Đầu.
Sau đó, nàng phảng phất như tìm được hy vọng và khát khao, trong lòng
không đau như trước nữa.