"Hoàn hảo. Cá chạch nhiều hơn một chút." Đỗ Quyên cười trả lời.
Tay không đánh người mặt tươi cười, người ta lấy lễ đãi, nàng cũng
không thể trầm mặt.
Chỉ là nàng lại không muốn đối mặt với nàng ở đây, nên cầm lấy rổ trên
tay Hoàng Ly, cười nói: "Ngươi ở đây xem. Ta lại đi bắt cá chạch."
Đang định đi, phát hiện bên hồ đều ướt, vội thuận tay đem thùng gỗ nhắc
tới một bên, dặn Hoàng Ly nhìn, đừng để cho người ta đổ đi, nói bên trong
có cá, rồi cùng Quế Hương đi.
Nàng muốn đi xa chút, đi tới đầu bên cùng Nhị Nha các nàng.
Đoán chừng phía sau không nghe được, Quế Hương bắt đầu nói thầm,
nói Tảm Lao Yên huênh hoang, bộ dáng khinh người vân vân.
Đỗ Quyên không vui nói: "Ngươi lại nói! Người ta còn tưởng là ta dạy
ngươi nữa."
Đang nói, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng thét chói tai.
Đỗ Quyên quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đứng không
vững, hai tay quơ lung tung, sau đó ngã xuống, không phải ngã ra phía sau,
mà