Tâm lạnh, sắc mặt cũng lạnh.
Hoàng Tước Nhi nói với Hồng Linh: "Sao Đỗ Quyên lại làm việc này!
Hồng Linh ngươi đừng nói lung tung."
Rồi lại giương giọng nói với Hoàng Nguyên: "Có lẽ là đứa bé nào tinh
nghịch, cố ý muốn trêu người, đùa giỡn thồi. Đám nhóc choai choai khí lực
không thể kém Đỗ Quyên. Nguyên Nhi ngươi nên hỏi bọn họ một chút."
Hoàng Nguyên vội nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Đại tỷ ngươi đi vào trước
đi."
Hoàng Ly há há mồm, muốn nói gì nhưng lại không biết nói như thế nào.
Hoàng Tước Nhi gật đầu, đang định cõng Tảm Lao Yên vào nhà, nàng
lại gọi Hồng Linh tới, ra lệnh nàng dập đầu nhận sai với Đỗ Quyên.
Hồng Linh ủy khuất kêu lên: "Tiểu thư!"
Tảm Lao Yên suy yếu nhưng rất giận, trừng mắt quát: "Đi!"
Đem hết toàn lực quát Hồng Linh, nàng đuối sức nhắm mắt lại.
Hồng Linh bất đắc dĩ đành phải đi tới, quỳ xuống trước mặt Đỗ Quyên.
"Là nô tỳ sai lầm, thỉnh cô nương tha thứ."
Đỗ Quyên nghiêng người tránh ra, cười nhạt nói: "Không dám! Nếu
ngươi đã chỉ chứng việc này do ta làm trước mặt người, nếu không tra rõ
manh mối thì nhận sai có ích lợi gì. Hơn nữa, ta thấy ngươi tuy quỳ xuống,
nói cũng rất dễ nghe, nhưng trong lòng lại không phục, thì cần gì phải
chưng ra cái dạng này! Đứng lên đi."
Đám người Quế Hương cũng tức giận trừng Hồng Linh.