Mọi người đều cười, lại có người hỏi: "Đám tiểu tử nghịch ngợm kia thì
sao?"
Vợ Đại Mãnh nói: "Mặc kệ bọn họ! Một đám đều như tiểu thổ phỉ, da
dày, ngươi còn sợ bọn họ đói bụng? Không giống mấy bé gái hay mắc cỡ,
không dám lên bàn. Nếu chúng ta không chiếu ứng một chút, chỉ sợ đến
cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn mà gặm."
Mọi người đều gật đầu.
Vừa nói chuyện, vừa động thủ cầm chén đũa, ai nấy đều tự giúp khuê nữ
nhà mình thêm cơm gắp đồ ăn. Cơm chỉ bới từng chút một, sau đó cầm đũa
như bay gắp đồ ăn.
"Đây là thịt nai, đây là thịt hoẵng, đây là thịt thỏ, đây là heo rừng... Ta
cũng chuẩn bị cho ngươi một cái bát đựng chút canh gà rừng. Những thứ
này đều là kho tàu, không thể trộn lẫn với canh..."
Những bé gái hạnh phúc thấp giọng cười, đều nói: "Thơm quá!"
Một phụ nữ cười nói: "Còn nói. Những thức ăn này đều do đại nương
ngươi và Hồng Cô làm. Các nàng đều là đầu bếp nổi danh thôn Thanh
Tuyền."
Các bé gái đều vây quanh bàn.
Nhị thẩm Phượng cô của Đỗ Quyên cũng tới, đương nhiên bới cơm cho
Đại Nữu và Tiểu Bảo trước.
Phùng Thị không biết vội cái gì, không có tới. Phùng Minh Anh phải
chiếu khán Đỗ Quyên, đi không được. Hoàng Tước Nhi cũng canh chừng
Lâm Xuân và Cửu Nhi, bởi vậy hai người tận lực nhịn xuống khát vọng nội
tâm, không nhìn bàn bên kia.