Phượng Cô thấy tình hình như vậy, ở bên kia cười nói: "Làm khó Đại
Mãnh tẩu tử. Ta định giúp Tiểu Bảo trước rồi mới bới cơm cho tiểu di và
Tước Nhi. May mà tẩu tử hỗ trợ."
Vợ Đại Mãnh nhướng mày nói: "Có gì đâu! Không phải Minh Anh muội
tử đang giúp ta chiếu khán Cửu Nhi sao? Lại nói, ta và nhà Tước Nhi đều là
người cùng thôn, đến quấy nhiễu nhà người ta, nếu chỉ lo cho bản thân ăn
uống, Tước Nhi các nàng ở bên cạnh nhìn cũng ngượng ngùng, đúng
không? Nương Tước Nhi là chủ nhà, ở bên ngoài không bỏ đi được, ta giúp
đỡ chiếu khán các nàng một chút."
Mọi người đều thấy có lý, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng.
Lâm Đại Mãnh cũng có một đứa con gái bảy tuổi, tên Thủy Tú, hôm nay
lại không có tới. Vợ Đại Mãnh đã sớm lấy một chén đồ ăn kêu con trai lớn
mang về. Con mồi do chồng nàng săn được, người khác khó mà nói gì,
ngược lại đều có vẻ muốn nàng lấy nhiều một chút. Cho nên, lúc này nàng
mới rảnh giúp Phùng Minh Anh và Hoàng Tước Nhi.
Đang nói chuyện, chợt nghe Lâm Xuân và Cửu Nhi oa oa kêu to. Thì ra
hai tiểu tử này mọc răng, có thể ăn chút thức ăn, ngửi thấy hương vị thèm
không nhịn được, thấy chén trong tay Phùng Minh Anh và Hoàng Tước
Nhi, nháo lên.
Vợ Đại Mãnh thấy Phùng Minh Anh do dự, vội dặn dò: "Không thể cho
bọn họ ăn thịt. Đút mấy hạt cơm cho bọn họ nghiến răng là được. Đừng để
ý tới bọn họ. Tước Nhi có nghe thấy không? Đừng đút muội muội, lỡ bị
hóc kẹt trong cổ họng thì không tốt."
Phùng Minh Anh và Hoàng Tước Nhi vội gật đầu, vừa ăn vừa chọn hạt
cơm lừa gạt hai đứa bé.
Đỗ Quyên cũng bị hương vị kia gợi con trùng tham ăn lên, nhưng lực bất
tòng tâm. Thân thể này còn quá nhỏ, ngay cả chút canh cũng không thể