uống.
Lúc này, vợ Đại Đầu lại bưng hai chén lớn thịt đi vào, là lấy cho Hoàng
Tước Nhi và Phùng Minh Anh. Thấy các nàng đang ăn, vừa lòng cười nói
khẽ với Phùng Minh Anh: "Là tỷ tỷ của ngươi kêu ta mang vào. Trước đặt
ở đây, lát nữa các ngươi ăn xong rồi ăn thêm nữa. Ăn không hết để lại ngày
mai ăn."
Những phụ nữ khác đều cười nói: "Chỗ đó đủ các nàng ăn. Cẩn thận ăn
chậm một chút, đừng cố ăn nhiều quá đau bụng."
Lặp lại dặn dò xong đều đi ra ngoài tiếp tục bận việc.
Vợ Đại Đầu chạy đi rồi lại chạy về bưng một bát khác đến, nhìn Phùng
Minh Anh cười nói: "Ngươi ăn phần ngươi. Ta đến đút cho Xuân nhi bọn
họ."
Thì ra có mấy con chim trĩ trong bụng có trứng non, nàng liền vớt ra,
nghiền thành bột đút cho mấy đứa bé còn bú sữa. Mỗi đứa bé trên giường
trúc đều được đút, cũng tránh cho Cửu Nhi và Lâm Xuân đánh nhau.
Có nàng chiếu khán mấy đứa bé, Phùng Minh Anh và Hoàng Tước Nhi
liền chuyên tâm ăn cơm.
Mấy bé gái này chưa từng được ăn thịt thoải mái như vậy.
Vẻ mặt của đám trẻ con hạnh phúc thỏa mãn, làm Đỗ Quyên cảm động
vạn phần. Thì ra hạnh phúc đơn giản như thế.
Dù sao thịt đều được gắp vào bát, không sợ ăn chậm không còn, cho nên
đầu tiên các nàng cẩn thận thưởng thức thịt hươu hiếm khi được ăn, sau đó
sẽ ăn thịt hoẵng, uống chút canh gà, ăn hai miếng cơm, bất tri bất giác bụng
liền tròn.