không nên thân, hại Đậu Quyên sao? Nếu Xuân Nhi cưới không thành, Cửu
Nhi nhà ta không thể cưới sao? Ngươi có tâm tư này còn không mau về dạy
dỗ con trai cho tốt. Hừ! đợi trưởng thành, Đậu Quyên của ta muốn gả cho
ai thì gả cho người đó!"
Nàng nghiễm nhiên tự cho mình là mẹ nuôi của Đỗ Quyên.
Vậy mà Lâm Đại Mãnh cũng gật đầu, nghiêm trang nói: "Nếu vợ ta đã
nói thế thì cứ định như vậy. Đại Đầu, ngươi cũng đừng nhụt chí, con trai
của ngươi vẫn có thể trông cậy được. Nghe nói bây giờ hắn rất có khả năng,
còn đánh tiểu tử Cân gia một bàn tay nữa."
Mọi người ầm ầm cười to, không cảm thấy hai huynh đệ đang phá nhau.
Tại đây thôn nhỏ trong núi sâu, hàng năm ít tiếp xúc với người bên
ngoài, tâm tính mọi người trở nên đơn giản, hào sảng hơn, cảm thấy cách
nói của hai người Lâm Đại Mãnh là bình thường.
Lâm Đại Đầu biết đường ca đường tẩu (anh họ, chị dâu họ) làm người ra
sao, hơn nữa luôn thương yêu chiếu cố hắn, bởi vậy cũng không nổi giận,
chỉ là có chút chán nản tả oán: "Nhưng sao nhà ta có thể so được với nhà
đại ca. Lão Thực huynh đệ khẳng định muốn đổi con rể."
Mọi người nghe xong càng cười nghiêng ngã.
"Ngươi lời nói này, bộ Lão Thực huynh đệ và đệ muội là người có ánh
mắt nông cạn sao?" Vợ Đại Mãnh nói xong chuyển hướng nhìn Phùng thị,
"Đệ muội có vui lòng đem Đậu Quyên làm con gái ta không?"
Phùng Thị vui sướng gật đầu nói: "Đây chính là phúc khí của nàng
không cầu được. Đợi chọn một ngày lành, chúng ta mang nàng tới cửa kết
bái."