Nhậm Tam Hòa nghe vậy mới thoải mái, cẩn thận ước lượng Đỗ Quyên,
nhìn nàng mỉm cười.
Đỗ Quyên nhìn hắn thầm nói: "Mặc kệ ngươi là ai, đừng hại ta là được.
Bằng không, chờ ta trưởng thành, không để ngươi yên." Bỗng nhiên nàng
nhìn hắn khó chịu.
Hi vọng lớn thất vọng càng nhiều, lời này một chút cũng không sai.
Nhưng Đỗ Quyên là loại người nào? Nàng thầm nghĩ, hắn không phải là
Lý Đôn cũng tốt, đỡ phải lúc mình trưởng thành, Lý Đôn lại thành đại thúc.
Tốt nhất Lý Đôn cũng như mình xuyên vào mình một đứa bé, hai người
mới xứng đôi.
Vì thế lại tưởng tượng bộ dáng khả ái của Lý Đôn khi còn nhỏ, cùng bộ
dáng thời thiếu niên, rồi đến thanh niên... Cái này không cần nghĩ, lời nói
cử chỉ của hắn nàng không chỉ là quen thuộc.
Đang trong hồi tưởng đẹp đẽ, Lâm Xuân và Cửu Nhi bị ôm tới.
Lâm Đại Mãnh đón lấy con trai, đỡ cánh tay nhỏ của hắn, cho hắn đứng
trên đùi mình. Cửu Nhi vừa gọi vừa nhảy, một khắc cũng không nghỉ.
Nhậm Tam Hòa chắt lưỡi nói: "A! Không hổ là con trai Đại Mãnh ca,
sức mạnh này như con báo nhỏ."
Lâm Đại Mãnh nghe xong cao hứng cười ha ha.
Lâm Đại Đầu cũng ôm Lâm Xuân khom lưng để sát vào Nhậm Tam Hòa,
vì thân mình Lâm Xuân nghiêng về trước, cố gắng giãy giụa muốn nhìn Đỗ
Quyên.
Tiểu oa nhi đang nhìn Đỗ Quyên cười, bỗng liếc mắt thấy Cửu Nhi đưa
tay qua, lập tức một bàn tay đảo qua, rất nhanh.