Lâm Đại Đầu vội vàng quay đầu về hướng vợ mình kêu lên: "Con trai,
nghe không? Ca ngươi, Cửu Nhi chen ngang một cước, ngươi nên cẩn thận,
chớ làm mất vợ. Sau này a, chẳng những ngươi phải hiếu kính Hoàng gia,
còn phải hiếu kính đại nương ngươi như nhạc mẫu..."
Mọi người ầm ầm cười to, vợ Đại Mãnh cười đến mức ho khan.
Lâm Xuân ngồi lòng Lâm bà mụ đối diện Cửu Nhi vung cánh tay, hai
đứa bé bổ nhào vào nhau giằng co như gà.
Nói đến thật buồn cười. Đầu tiên là tiểu Lâm Xuân không cho Cửu Nhi
chạm vào Đỗ Quyên mới cùng hắn đánh nhau. Bây giờ thì tốt rồi, hắn đối
với Cửu Nhi, hứng thú còn nhiều hơn so với Đỗ Quyên. Dù Đỗ Quyên
không ở trước mắt, hắn cũng cùng Cửu Nhi nháo bất diệc nhạc hồ, như
muốn chấm dứt mối thù ban đầu.
Bởi vậy, Đỗ Quyên nghe xong lời nói đùa của người lớn nhịn không
được mắt trợn trắng.
Nàng còn chưa đầy tháng đã ghép nàng với Lâm Xuân không nói, mới
một ngày lại thêm Cửu Nhi. Rõ ràng là 2 đứa bé kia hiếu chiến, còn nói vì
nàng mới động thủ. Cũng không nhìn xem, trước mắt Lâm Xuân căn bản
không nhìn nàng, chằm chằm nhìn Cửu Nhi kìa.
Bất quá, giống như ai nói qua: thời gian để ý tưởng niệm giữa tình nhân
so ra kém thời gian để ý tưởng niệm giữa tình địch nhiều. Biểu hiện của
Lâm Xuân như vậy cũng bình thường.
Nàng bị ý tưởng của mình làm bật cười, đùa dai nghĩ, Lâm Xuân và Cửu
Nhi là tình địch nhỏ nhất trên đời này.
Trong núi không việc vui, lấy trẻ con còn bú sữa ra làm trò cười cũng
không sai.