Chờ bọn hắn đi xong, vợ Đại Đầu, Phượng Cô giúp Phùng Thị thu thập
bát đũa. Phùng Trường Thuận và Hoàng lão cha ngồi nói chuyện trong nhà
chính.
Hoàng Tước Nhi được xoa bụng, lại uống thuốc, quả nhiên hết đau, lập
tức cả người thoải mái, trên mặt lộ ra tươi cười, mọi người mới yên tâm.
Đỗ Quyên cũng nhẹ nhàng thở ra.
Phùng Trường Thuận đang cùng Hoàng lão cha, Lâm Đại Đầu nói tiệc
rượu hôm nay làm tốt, lại hỏi thăm tình hình nhà Lâm Đại Mãnh, chợt nghe
trong phòng bếp có tiếng tranh chấp, vội nghiêng tai lắng nghe. Lại là thanh
âm của Hoàng đại nương và Phùng thị.
Mọi người vội đi vào, vừa hỏi, thì ra vẫn là chuyện chia đồ ăn.
Buổi trưa mọi người đều ăn no, buổi tối liền ăn ít đi, bởi vậy thừa lại rất
nhiều đồ ăn, có món gần như không động đũa. Thịt tươi cũng còn một ít,
hơn nữa giữa trưa thừa đồ ăn không ít, dĩ nhiên là phần của chủ nhà.
Vợ Đại Mãnh rất rộng lượng để Phùng Thị và vợ Đại Đầu chia, nàng
không cần.
Buổi sáng Nhậm Tam Hòa lại đưa con mồi đến, nàng liền đoán chừng
thịt sẽ dư, tại chỗ chặt hai cái chân hươu mang về nhà. Giữa trưa đồ ăn nấu
xong, còn nói Thủy Tú nhà nàng không có tới, múc đầy hai bát thịt lớn kêu
con trai cả Phúc Sinh mang về.
Bởi vì con mồi vốn là chồng nàng đánh, người bên ngoài dĩ nhiên không
phản đối.
Cho nên đồ ăn dư tất nhiên không vào mắt nàng —— nhà nàng thường
xuyên ăn thịt nên rất hào phóng.