Lâm nãi nãi liền cười nói: "Đây không phải là không có phúc. Bình
thường ít ăn dầu mỡ, đột xuất ăn nhiều thịt khẳng định chịu không nổi. Nhà
Lão Thực, ngày mai ngươi nấu chút cháo đút nàng. Cũng không thể khinh
thường. Nếu bị nặng, trên ói dưới đi cầu, để nặng là không tốt."
Phùng Thị vội vàng gật đầu nói: "Ai! hiểu được. Vẫn là Lâm nãi nãi có
kiến thức."
Hoàng đại nương nghe xong cũng không cao hứng, đây là nói nàng
không kiến thức?
Phùng Thị nghe Lâm nãi nãi nói có chút lo lắng, bận rộn bới xong hai
chén cơm, liền buông bát đũa đi xem Hoàng Tước Nhi.
Phùng Minh Anh dẫn Hoàng Tước Nhi đi ra.
Sắc mặt đứa bé vàng như nến, đôi mày nhạt hơi nhíu lại, tay ôm lấy
bụng, tinh thần uể oải, không còn sự hăng hái ăn thịt buổi trưa.
Mọi người thấy vội đều buông bát hỏi nàng thế nào. Hoàng Tước Nhi sợ
hãi không dám trả lời. Hồi nãy Phùng Thị đã mắng nàng không có phúc,
nói trắng ra là uổng phí thịt ngon. Bản thân nàng cũng thương tâm khổ sở.
Thấy cơm chiều trên bàn có nhiều thức ăn ngon, nhưng nàng lại vô phúc
tiêu thụ, bởi vậy càng khó qua, bụng lại đau, liền ứa nước mắt.
Phùng Minh Anh ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bụng.
Đỗ Quyên vội y y nha nha kêu lên.
Vợ Đại Mãnh ngạc nhiên nói: "Di, Đậu Quyên nhận được tỷ tỷ?"
Phùng Minh Anh nói: "Đỗ Quyên rất thích Tước Nhi. Tẩu tử, ta ôm nàng
đến chơi với Tước Nhi một hồi, không chừng Tước Nhi sẽ quên đau bụng."