lên núi săn về. Nếu không phải vì mặt mũi của Lâm Đại Đầu, Lâm Đại
Mãnh mặc kệ con gái nhà ngươi trăng tròn hay trăng khuyết.
Lòng nàng tràn đầy nộ khí, nghiêm mặt cứng rắn đáp: "Mấy bát đồ ăn
này dành cho Đại Đầu tẩu tử. Nhà nàng có vài đứa con trai. Rau khô kia
nương đều cầm về đi. Chúng ta khổ một chút không có việc gì."
Hoàng đại nương nghe nàng muốn đưa cho Lâm Đại Đầu, rất không cao
hứng, nghĩ rằng khuỷu tay ngươi cong ra ngoài, cho dù chia cho 2 nhà,
Hoàng gia cũng nên được một chút thịt hươu. Tước Nhi không thể ăn,
đương nhiên nên cho Tiểu Bảo ăn. Cho dù Tước Nhi có thể ăn cũng nên
chia một chút cho đệ đệ. Hoàng gia chỉ có một cây dòng độc đinh.
Lại nghe nàng nói muốn mình đem rau khô về, chợt nhớ tới lời nói của
vợ Đại Mãnh lúc nãy, bất giác nghi ngờ, chất vấn: "Ngươi không muốn cho
thịt coi như xong, cháu ngươi không ăn thịt hươu kia cũng không chết, lôi
ra chuyện không liên quan ra làm cái gì? Ta mới nói rau khô đều để cho
ngươi, ta có nói muốn mang về sao?"
Phùng Thị đối với cách nói chuyện của nàng không thể nhịn được nữa.
Rõ ràng người ta đều mang đồ ăn đến uống rượu, ăn xong coi như là
thanh toán xong. Bà bà cố tình nói đồ buổi sáng mang đến đều cho con trai
lớn, vậy một nhà bọn họ già trẻ ăn hai bữa tiệc rượu tính cho ai đây?
Vợ Đại Mãnh nói rõ ràng mọi chuyện, nàng nghe trong lòng thoải mái,
cho dù phải bù lỗ trong lòng cũng cao hứng. Đến miệng của bà bà liền hồ
đồ, thành nàng chiếm tiện nghi.
Nhưng người trên đời ngàn vạn, không phải ai cũng lanh lợi. Phùng Thị
không giống vợ Đại Mãnh, đem lời nói được rõ ràng, cẩn thận.
Nàng cố nén cơn giận, tận lực dùng giọng điệu bình thường nói: "Nương
không cần để lại cho chúng ta, vẫn là mang về đi. Chúng ta khổ mấy ngày