Về phần bát thịt hươu kia, bị Phùng Trường Thuận chia cho Lâm gia.
Hắn nói, nếu không có Lâm Đại Đầu, hôm nay ngay cả cái rắm cũng không
được ăn.
Hoàng đại nương bị nghẹn đến tím mặt.
Cái này cũng chưa hết, chợt nghe Phùng Trường Thuận hướng Phùng
Thị quát mắng: "Còn không mau bồi tội với bà bà ngươi! Ngươi cậy mạnh
cái gì, rau khô này không phải bà bà ngươi để lại cho ngươi. Buổi sáng cha
mẹ chồng ngươi mang đồ đến, một gia đình ăn hai bữa tiệc rượu đâu còn
thừa. Buổi trưa năm sáu mươi bàn tiệc rượu cũng là góp hết đồ ăn vào nấu,
nhà của ngươi ra bao nhiêu ngươi không rõ ràng sao? Thừa chút đồ đó cũng
không phải ngươi được lợi gì, bổ khuyết còn không đủ đâu."
Nói xong, đưa đầu ngón tay ra nhìn Hoàng lão cha tính sổ: đêm qua đã
bắt đầu bận rộn, bởi vì khi đó mọi người còn mang đồ ăn đến, mà đậu để
làm đậu hủ phải ngâm suốt đêm, sáng sớm mới mài ra làm đậu hủ, cho nên
đậu tương là con rể ra. Sáng sớm hôm nay người tới hỗ trợ làm việc cần ăn
điểm tâm, mở ra ba bốn bàn, những rau khô rau xanh kia cũng là con rể
ứng trước, còn nấu năm mươi trứng trà, còn có củi lửa, dầu muối đủ thứ.
Phùng bà mụ cho Hoàng Tước Nhi uống thuốc, lúc này cũng chạy tới.
Nghe được đầu đuôi, nàng vội vàng chen vào nói, nói mỡ heo dùng hết
một bình lớn chừng bốn năm cân. Lần trước bọn họ mang mỡ lá tới cho
cháu ngoại tắm ba ngày đều dùng hết. Dầu thực vật dùng vài cân. Muối
dùng vài cân. Hoa quả khô trong nhà đều dùng sạch, dốc hết cả đáy giỏ...
Bình thường nàng là người ôn hòa, nhưng chỉ cần có Phùng Trường
Thuận ở đây, nàng luôn có thể phối hợp đúng mức với lão già nói chuyện.
Hai người đã qua mấy chục năm, tương đương ăn ý.
Chờ nàng nói xong, Phùng Trường Thuận liền hướng Phùng Thị quát:
"Ngươi không biết tính toán, thừa chút đồ không bằng một nửa số ngươi bỏ