Vừa rồi rỗi rãnh nói vài câu, nhất thời vợ Đại Đầu cho Lâm Xuân và Đỗ
Quyên bú sữa, rồi kêu chồng mình mang đồ ăn dư về nhà ngủ.
Lâm Đại Đầu lại kêu vợ để lại bát thịt hươu kia, nói là cho Tước Nhi ăn,
"Hai tên tiểu tử kia của ta giống như thổ phỉ vậy. Buổi trưa ăn no, buổi tối
cũng nhét rất nhiều. Không giống Tước Nhi, buổi tối chưa ăn. Thịt này do
bà ngoại sao khô, lưu trữ cho nàng làm đồ ăn vặt ăn. Vừa rồi trước mặt bà
nội nàng, ta khó mà nói, sợ để lại cũng bằng không..."
Vợ Đại Đầu vội vàng gật đầu đồng ý, cho nên vừa rồi hai người bọn họ
đều không lên tiếng.
Bộ dáng hai người kia tri kỷ làm Phùng Trường Thuận lúng túng không
thôi. đây cũng không phải là chuyện đẹp gì. Mẹ con không hiểu nhau, hàng
xóm lại thành tri tâm, nói ra chỉ sợ người cười đến rụng răng.
Hắn cũng không khách khí, thay mặt con gái nhận.
Hai người Lâm Đại Đầu rời đi, một hồi lâu sau Hoàng Lão Thực mới trở
về.
Phùng Trường Thuận liền hỏi con rể sao trế đến bây giờ mới trở về.
Hoàng Lão Thực rất uỷ khuất nói: "Đồ ăn bị đổ. Cha cùng nương đều
mắng ta."
Phùng Trường Thuận kinh ngạc hỏi: "Sao lại không cẩn thận như vậy,
đem đồ ăn đổ?"
Hoàng Lão Thực giải thích: "Không trách ta. Là nương đánh ta một bàn
tay..."
Nói phân nửa, vội vàng dừng lại.