Mỗi ngày nàng vẩy nước quét nhà, quét sân, cho gà ăn, hái rau, rửa rau,
nấu cơm, trong ngoài đều chiếu ứng. Chỉ là không biết xào rau, việc này
phải đợi Phùng Thị về làm. Còn có giặt xiêm y cũng không được, bởi vì
nàng bưng không nổi.
Nhìn bóng dáng nhỏ xíu kia bận rộn, Đỗ Quyên không chỉ kính nể mà
còn đau lòng.
Lúc Hoàng Tước Nhi bận rộn, nàng một mình nằm đung đưa trong ổ,
nhàm chán ca hát. Lúc này, nàng cảm thấy mỗi một ngày rất dài, hận không
thể lập tức lớn lên.
Hoàng Tước Nhi là một tỷ tỷ tốt, cách một hồi là chạy như bay đến đung
đưa vừa xem nàng, nhìn thấy Đỗ Quyên nhìn nàng cười, nàng mới yên tâm
đi làm việc của mình.
Đỗ Quyên đương nhiên sẽ không yên lành.
Trời nóng nực, tất cả muỗi đều đi ra, đều nhìn chằm chằm vào da thịt
non mềm của nàng.
Ngắn ngủi hai ngày, trên mặt nàng, trên cánh tay, trên đùi xuất hiện rất
nhiều vết đỏ lớn, nhìn đến kinh tâm.
Tuy Phùng Thị đau lòng cũng không có biện pháp. Ở nông thôn, không
bị muỗi đốt là không thể nào.
Hoàng Tước Nhi cảm thấy những vết đỏ kia đích thực tổn hại đến hình
tượng khả ái của muội muội, vì thế cẩn thận nghĩ cách. Nàng dùng áo
choàng của nương che Đỗ Quyên kín mít, trên đầu cũng dùng một kiện
xiêm y che. Lại sợ nàng bị nghẹt thở nên chừa mũi miệng nàng ra.
Với một đứa bé năm tuổi mà nói, tính toán này đã rất chu đáo.