Tuy đã vào mùa hè nhưng trong núi cũng không quá nóng bức, nên Đỗ
Quyên ngoan ngoãn không đạp loạn, chấp nhận cái "lồng bảo hộ" này.
Mọi chỗ đều được bảo hộ nghiêm kín, nhưng "đạo cao một thước, ma
cao một trượng", hay hoặc là nói "mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu", lúc Đỗ
Quyên ngủ, muỗi lại tìm đến địa phương lộ ra ngoài, thả cửa hút no nê. Đợi
Đỗ Quyên tỉnh lại dùng tay sờ, phát hiện môi sưng vù lên như miệng heo,
tức giận đến thầm mắng đám muỗi này quá thiếu đạo đức.
Hoàng Tước Nhi thấy, đau lòng giúp nàng thổi, vừa tức giận mắng muỗi.
Tiếng mắng rất non nớt nhưng nội dung mắng lại rất ác độc: trù muỗi
đoạn tử tuyệt tôn!
Đây là lời mẳng chửi của phụ nữ trong thôn lúc cãi nhau. Lúc mắng
người vẻ mặt hung tợn, người nghe sẽ nổi giận không kềm được. Bởi vậy
nàng cảm thấy lực sát thương rất lớn, cho nên dùng để mắng muỗi đốt muội
muội, thế này mới giải hận.
Muỗi đốt không bi đát, bi đát nhất là Đỗ Quyên không thể thường xuyên
thay tã, thường để một mông cứt đái qua một buổi sáng. Nếu ngày nào
Phùng Thị quá bận, giữa trưa quên giúp nàng đổi, nàng đành phải ôm cứt
đái qua một ngày, chính mình đều có thể ngửi thấy mùi nước tiểu và phân.
Nàng liền lập chí: "Đợi bản cô nương có thể ngồi sẽ biết bò, sẽ tự mình
thay tã!"
Tưởng là mặc kệ cứ ngủ, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao trẻ sơ
sinh một ngày chí ít phải ngủ hơn mười tiếng, ăn no ngủ đủ mau lớn.
Tình hình này bị Nhậm Tam Hòa cố tình tới thăm phát hiện.
Nhìn đôi môi sưng đỏ của Đỗ Quyên đang ngủ say, còn có mấy vết đỏ to
như củ lạc trên gương mặt trắng nõn, ngửi thấy mùi nước tiểu trên người