kiếm được đồ, cho con gái cũng tốt, cho cha mẹ cũng tốt, cho cháu cũng
tốt, ngươi dám nói không?"
Mẹ chồng nàng dâu nháo, Hoàng Lão Thực nghe chạy tới, ngượng
ngùng nhìn Phùng Thị nói: "Nương Tước Nhi, ngươi trở lại? Vừa rồi
nương đến, nói trong nhà muối ăn không có, ta lấy mấy cân cho nàng. Còn
có xiêm y của Tước Nhi chia một bộ cho Tiểu Bảo mặc. Ngày kia cháu trai
đại mợ tắm ba ngày..."
Phùng Thị đã nghe không rõ nam nhân nói gì, chỉ kỳ quái tại sao mình
còn đứng được không té xỉu.
Hoàng đại nương càng tức giận, còn xấu hổ.
Nếu nói thịt thỏ và xiêm y, nàng lấy hợp tình hợp lý nhưng muối lại bất
đồng. Muối do nhà mẹ đẻ của Phùng Thị mang đến, lần trước cũng đưa một
chút cho bọn họ.
Hôm nay lấy bảy tám cân, có chút nhiều, nàng liền cảm thấy chột dạ,
giấu ở đáy rổ, ép tới bẹp, tận lực không cho người nhìn ra, ai ngờ Lão Thực
lại giáp mặt nói ra.
Nàng nổi giận quở trách Hoàng Lão Thực nói: "Xem ngươi thật có tiền
đồ! Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày chỉ ăn cơm không làm việc, dựa vào vợ nuôi?
Cứ như ngươi, nhà ai còn dám nuôi con trai? Nuôi lớn con trai cưới vợ
quên nương!"
Phùng Thị nghe xong lời nàng , bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhớ tới lời
Phùng Trường Thuận dạy, vội chất vấn: "Nương nói lời này, là chúng ta
chưa cho cha mẹ đồ ăn, hay là không hiếu kính ngày tết? Nương luôn nói
con trai cả phải chiếu ứng, sao không thấy cha mẹ và tiểu thúc lấy vài thứ
đến chiếu ứng chúng ta?"