Vì ruộng đất nhiều, thứ hai Hoàng lão Nhị có tay nghề thợ mộc, thường
tiếp những mối nhỏ, giúp người ta làm bàn ghế gì đó.
Những mối vụn vặt này, cha Lâm Đại Mãnh là thợ mộc có danh tiếng sẽ
không tiếp. Hắn chỉ làm trọn bộ dụng cụ, hoặc là giúp người làm phòng
lớn.
Đến mùa thu hoạch vụ thu, Hoàng lão Nhị vừa muốn làm việc nhà nông,
vừa muốn làm nghề mộc, thật rất bận rộn.
Ngày hôm đó, Hoàng lão cha thấy nhà lão Đại thu bắp ngô đậu phộng
đậu tương không sai biệt lắm, còn chút đỉnh việc nên kêu Hoàng đại nương
gọi hắn lại đây hỗ trợ thu bắp ngô.
Đây cũng là chuyện thường tình. Huynh đệ dĩ nhiên phải trợ giúp lẫn
nhau. Hoàng Lão Thực không nói hai lời liền đi.
Hắn vốn đang ở dưới ruộng thu đậu phộng. Đậu phộng nhổ xong phải
gánh về nhà, để lại hai đống lớn dây đậu phộng ở phía đầu ruộng.
Thứ này cũng phải gánh về nhà, có thể cho heo ăn.
Phùng Thị vừa mang một gánh đi, quay đầu tìm không thấy chồng mình,
trong lòng buồn bực.
Nàng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hắn khẳng định đi ra chỗ ruộng
khác làm, nên dùng sọt cố lấp đầy một sọt lớn, nặng đến đỏ mặt tía tai, ép
tới mồ hôi ướt đẫm, đi về nhà.
Đi qua nhà cha mẹ chồng phảng phất nghe được tiếng cười nói của
Hoàng Lão Thực.
Nàng thò đầu xem, Hoàng Lão Thực đang khiêng một gánh nặng bắp.
Hoàng lão Nhị đang ngồi tại cửa Tây sương làm nghề mộc. Phượng Cô