Tuy hắn không suy nghĩ sâu xa, nhưng như Nhậm Tam Hòa nói, chung
quy hắn vẫn là muốn sống cùng vợ con mà không phải là cùng huynh đệ,
đương nhiên là muốn đuổi theo vợ.
Trong lòng hắn thầm biết. Dù bên này là cha mẹ, em trai và cháu, nhưng
nếu hắn thường ở đây, chỉ sợ cũng không được, bọn họ không hẳn có thể
chứa hắn. Chỉ có vợ, tuy thường mắng hắn, nhưng sẽ nấu cơm cho hắn,
cùng hắn sống cả đời.
Bởi vậy, hắn ở phía sau thấy Phùng Thị đi không được ổn, thập phần lo
lắng, đuổi theo nhanh hơn.
Hoàng đại nương thấy hắn như vậy, giận càng thêm giận.
Hoàng lão Nhị vội cùng Phượng Cô đỡ nương vào viện.
Lúc này Hoàng lão cha cũng gánh một gánh bắp ngô trở lại, thấy rất
nhiều người bu ở cửa, vội hỏi chuyện gì xảy ra.
Phượng Cô liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, vừa cười an ủi: "Cha
đừng lo lắng, lúc đại tẩu đi cũng không cần người đỡ, có vẻ tốt rồi. Không
sao."
Hoàng đại nương vỗ bàn kêu lên: "Đương nhiên nàng tốt rồi! Căn bản là
nàng giả bộ, chọc một nhà chúng ta bị người chế giễu, nói ta và cha ngươi
có bao nhiêu bất công, sai sử lão Đại giúp lão nhị làm việc..."
Sắc mặt Hoàng lão cha âm trầm đến đáng sợ.
Lại nói Phùng Thị giãy dụa về đến nhà, nhìn thấy Hoàng Tước Nhi ngồi
bên võng đung đưa, vừa lặt ớt vừa nói chuyện với Đỗ Quyên đang nằm
trong nôi. Nàng không giống như ngày thường hô to một tiếng "Tước Nhi",
sau đó phân phó một đống việc, mà trực tiếp vào nhà.