Hoàng Lão Thực nghĩ việc này có sao đâu, vì thế gật đầu.
"Vậy ngươi nằm nghỉ đi. Ta ăn rồi mang chút trở về cho ngươi."
Hắn cảm thấy an bài như vậy rất tốt. Vợ ngã bệnh không thể nấu cơm,
một mình hắn tới nhà cha mẹ, mang cơm cho cả nhà về.
Phùng Thị kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt cũng là buồn cười.
Lão Thực, người chồng này! Qua nhiều năm như vậ, cũng không thấy rõ
phân lượng của mình trong lòng cha mẹ, thật làm cho nàng cảm thấy quá
đáng thương.
Đợi Hoàng Lão Thực đi khuất, Phùng Thị nằm xuống.
Cuối cùng Hoàng Tước Nhi vẫn tự mình nấu cơm. Phùng Thị cũng
không ngăn trở.
Cơm muộn xong, Tước Nhi ôm lấy Đỗ Quyên từ trong nôi, cười híp mắt
dỗ nói: "Đỗ Quyên, dậy mau. Đi bú sữa!"’
Đỗ Quyên cũng nghe thấy lời Phùng Thị nói, đoán chừng nương lại cùng
cha có mâu thuẫn. Lúc này không biết là bệnh thật hay là "bãi công", làm
hại nàng và Hoàng Tước Nhi bị vạ lây.
Nàng nhận mệnh níu chặt vạt áo trước ngực Tước Nhi tỷ tỷ, chuẩn bị cho
bất trắc rủi ro.
Hoàng Tước Nhi ôm muội muội, gập ghềnh đi tới nhà Lâm Đại Đầu.
Lúc thu hoạch vụ thu, sân của mỗi nhà đều phơi đầy đồ. Dưới mái hiên
Lâm gia, tường viện đều phủ đầy bắp ngô vàng tươi. Dưới đất cũng phơi
đầy đậu phộng và đậu tương, trong đó còn có dưa, một cảnh tượng được
mùa thu hoạch.