Chợt thấy tay Thu Sinh còn cầm miếng thịt đang ăn, vội trả đũa: "Chính
ngươi ăn trộm rồi đổ lên người ta."
Thu Sinh bị chọc tức, giơ miếng thịt lên nói: "Ta chỉ bốc có một miếng.
Ta mới vừa đi vào đâu có thời gian ăn vụng?"
Hai huynh đệ cãi nhau đưa lên quan tòa.
Vợ Đại Đầu quát: "Ăn thì ăn đi! Lại cãi nhau coi ta không đánh các
ngươi."
Lúc Thu Sinh la hét thịt chuột ít đi thì Đỗ Quyên đã nhìn thấy thân mình
Hoàng Tước Nhi run lên, rất hoảng sợ. Lúc này nàng nhìn vợ Đại Đầu lắp
bắp nói: "Không... ăn. Nương... Nương sinh bệnh... Ngã bệnh." Vẻ mặt co
quắp bất an.
Vợ Đại Đầu thật bất ngờ, hỏi: "Nương ngươi ngã bệnh? Chỗ nào không
khoẻ?"
Nàng cho rằng Phùng Thị ngã bệnh, bé gái sốt ruột nên mới thất kinh
như vậy rất tội nghiệp, vừa lúc che dấu chân tướng.
Hoàng Tước Nhi còn chưa lên tiếng, từ một người bên ngoài đi vào, là
Nhậm Tam Hòa.
Hắn khiêng một con hoẵng lớn, ném xuống một chỗ trống trong viện,
"phanh" một tiếng trầm vang, làm tro bụi bay lên.
Lâm Đại Đầu nhất thời mừng rỡ, nhiệt tình chào mời nói: "Nhậm huynh
đệ tới. Ngồi đi. Ái dà! Con hoẵng lớn như vậy. Nhậm huynh đệ, ngươi quá
khách khí !"
Thu Sinh và Hạ Sinh đã sớm ngừng cãi nhau, vội vàng chạy tới xem con
hoẵng, gọi "Nhậm thúc, Nhậm thúc" không ngừng, hỏi làm thế nào bắt