được con hoẵng, là bắn chết hay tự nó rớt vào cạm bẫy.
Nhậm Tam Hòa nói là hắn bắn chết. Lúc này Thu Sinh sùng bái không
thôi.
Lâm Đại Đầu vừa mời hắn ngồi, vừa phân phó vợ mau dọn cơm. Hắn
muốn cùng Nhậm huynh đệ uống một chén, vừa kêu Thu Sinh lấy đao đến,
hắn muốn thu thập con hoẵng này.
Vợ Đại Đầu vội đáp ứng, lại nói: "Xẻ thịt con hoẵng xong đưa chút cho
Hoàng gia đi. Nghe Tước Nhi nói, đệ muội bị bệnh đó."
Tuy Nhậm Tam Hòa khiêng con hoẵng đến Lâm gia, nàng không cho là
đưa hết cho Lâm gia. Nhậm Tam Hòa chiếu ứng Hoàng gia, nàng đều nhìn
ở trong mắt, dĩ nhiên có cân nhắc.
Lâm Đại Đầu vội nói: "Còn cần ngươi nói."
Ai ngờ Nhậm Tam Hòa lại lạnh nhạt nói: "Không cần đưa qua."
Lâm Đại Đầu "A" một tiếng, thập phần kinh ngạc.
Vốn Hoàng Tước Nhi đang vui vẻ, cho rằng nhà mình chắc chắn được
một phần. Lúc trước cứ cách năm ba bữa, Nhậm thúc thúc sẽ đưa con mồi
cho nhà mình, nàng thấy thành quen.
Nhưng Nhậm Tam Hòa vừa rồi nói không cho, sao nàng không xấu hổ
chứ!
Hơn nữa nàng mẫn cảm phát hiện, Nhậm thúc thúc giống như rất không
cao hứng. Nàng ảm đạm cúi đầu, cho rằng mình bị ghét bỏ.
Nhậm Tam Hòa đâu có chú ý tâm tư bé gái, liếc mắt nhìn vợ Đại Đầu, kỳ
thật là nhìn Đỗ Quyên, sau đó nói hai ba câu đem chuyện Phùng Thị té xỉu
nói một lần.