Mắt choáng đầy sao, đỡ thân cây định một hồi lâu, ánh mắt mới sáng lại.
Nàng kéo quần, lại cẩn thận khom lưng xem xét chung quanh, men theo
mấy vết bẩn, hướng phía bắc của rừng cây đi tìm.
Một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy, một bên kêu "Con trai".
Đáng thương! Nàng vừa sinh con trai , còn chưa kịp giúp hắn đặt tên, đã
không thấy tăm hơi.
Qua lại trong rừng không biết bao nhiêu chuyến, rốt cuộc tại một bãi cỏ
phát hiện mảnh áo của nàng. Đây là mảnh áo nàng bao trên người con trai ,
phía ngoài tầng áo, còn có một khúc vải, xiêm y bên trên có dấu răng nhọn
rõ ràng cắn, dấu vết cơ hồ làm cho nàng té xỉu lần nữa.
Nhất thời, quát to biến thành kêu khóc, "Con a, ngươi ở đâu..."
Nàng thương tâm đến sợ hãi, rất sợ con trai đã bị sói ăn luôn.
Bởi vì không có phát hiện dấu vết bên trong tầng vải áo, nàng mang theo
một tia hi vọng may mắn, kéo thân mình mỏi mệt đến không chịu nổi, tiếp
tục ở trong rừng tìm kiếm.
Thương tâm, sợ hãi, tuyệt vọng, nàng hoàn toàn mất đi phương hướng,
không biết đi hướng nào.
Phùng Thị bây giờ là lúc " Lên trời không đường, xuống đất không cửa",
bỗng nhiên nghe tiếng khóc nỉ non quen thuộc của em bé, nhất thời vui
mừng khôn xiết, chạy như điên về hướng tiếng khóc.
Thân thể hư nhược vào giờ khắc này phát ra lực lượng vượt xa người
thường, nàng hành động như bay, nhanh chóng chạy xuống triền núi, đi tới
một sơn cốc, ánh mắt vội vàng xẹt qua từng bụi hoa cọng cỏ, cuối và dừng
tại một hình ảnh cạnh bụi hoa vàng.