Tiếng khóc là từ nơi đó phát ra, hơn nữa còn đang tiếp tục, thập phần
thanh thúy, vang vọng sơn cốc, chứng minh hắn khỏe mạnh.
Phùng Thị trong lòng thầm kêu lên: "Đa tạ thần thiên Bồ Tát phù hộ con
ta!"
Phảng phất cảm giác được mẫu thân tới, đứa bé khóc hết sức thê thảm.
Đúng vậy, Phùng Thị có cảm giác kỳ quái: đứa bé này khóc thật sự
thương tâm, thực bi thống, thực bất lực, và với đuẳ trẻ mới sinh vô ý thức
gào khan khác nhau, nghe xong làm cho người cảm thấy xót xa.