Căn cứ tình hình dĩ vãng mà phỏng đoán, Hoàng đại nương cảm thấy
khẳng định đại nhi tử được không ít.
Bởi vậy nàng nộ khí không thôi, ra ruộng chất vấn đại nhi tử.
Nhìn thấy Hoàng Lão Thực một mình trồng lúa mạch, liền hỏi: "Vợ
ngươi đâu?"
Hoàng Lão Thực nói vợ lên núi nhặt nấm, đánh hạt dẻ.
Vừa lúc không ở nhà!
Hoàng đại nương sầm mặt chất vấn: "Trong mắt ngươi còn có ta cùng
cha ngươi sao?"
Hoàng Lão Thực mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì hết).
Ánh mắt Hoàng đại nương bén nhọn theo dõi hắn nói: "Mỗi ngày ăn thịt,
ngươi có thể nuốt xuống sao? Ngươi không sợ thiên lôi đánh cho ngươi
nghẹn chết?"
Hoàng Lão Thực cau mày nói: "Nương còn nói sao! Ta mỗi ngày ăn thịt
chỗ nào? Sau ngày đó giúp nương làm việc, Nhậm huynh đệ đã không giúp
ta làm việc, cũng không cho ta con mồi săn được, cũng không cho nương
Tước Nhi làm xiêm y, đều cho tên Lâm Đại Đầu kia."
Trước giờ đều là "Do kiệm nhập xa dễ, do xa nhập kiệm khó" (từ cần
kiệm đến xa hoa dễ, từ xa hoa mà phải tiết kiệm khó), hưởng qua một đoạn
ngày lành, hắn khó có thể quên, bởi vậy trong khẩu khí không tránh khỏi
thầm oán.
Hắn nói "sau ngày đó giúp nương làm việc" là đường ranh giới thời gian,
cũng không có ý khác, nhưng vào tai Hoàng đại nương lại bất đồng ——
đây là đang trách nàng!