Tuy căn nguyên đúng là như thế, nhưng nàng không cho là như vậy.
Lại một lần nữa lão thái bà bị đại nhi tử làm cho tức giận đến run run,
mắng: "Ngươi còn có mặt mũi nói! Vợ ngươi ai dám chọc vào. Người ta
trốn nàng còn không kịp..."
Mắng tới mắng lui, đều nhận định là Phùng Thị không biết làm người,
đại nhi tử lại thành thật, cho nên không biết như thế nào đắc tội Nhậm tiểu
ca nên người ta mới không tặng con mồi cho bọn họ.
Nhớ tới cái này, nàng đau lòng không thôi.
Người như vậy sao có thể đắc tội chứ!
Bỗng nhiên nàng nhớ tới trong thôn có rất nhiều người đều muốn gả
khuê nữ cho Nhậm Tam Hòa, không khỏi động tâm. Cháu gái nhà mẹ đẻ
mình, bộ dạng như nước trong veo. Còn có cháu gái nhà mẹ đẻ của con dâu
út Phượng Cô cũng không sai. Nếu như có một người được Nhậm tiểu ca
coi trọng, không phải sau này hắn thành thân thích của mình sao?
Lập tức nàng bị ý niệm này nung nấu đến không đứng vững, bỏ mặc đại
nhi tử, vội vàng về nhà cùng Phượng Cô thương lượng.
Không nói đến Hoàng đại nương một lòng muốn kết thân cùng Nhậm
Tam Hòa, nói về Đỗ Quyên, gần đây rất cao hứng.
Thu hoạch vụ thu qua đi, dân trong thôn trừ bỏ trồng lúa mạch, đốn củi,
còn muốn vào núi đi hái hạt dẻ và hạt thông, nhặt nấm v.v.. Phàm có thể ăn
đều thu trữ trong nhà như chuột giấu đông vậy.
Nhìn những thứ kia, Đỗ Quyên đặc biệt vui vẻ.
Những ngày này, Phùng Thị từ trên núi về sớm, mới buổi trưa đã đến
nhà.