Nàng đưa tay cầm cái nấm màu đỏ sậm, miệng hừ hừ "tiểu cô nương hái
nấm", lăn qua lộn lại xem.
Hoàng Tước Nhi vội vàng dỗ nói: "Không thể ăn!"
Phùng Thị cũng nhìn chằm chằm Đỗ Quyên, lại thấy nàng không giống
những đứa bé khác chút nào, bắt lấy gì đó dùng sức bóp thành một đoàn.
Nàng cẩn thận dùng hai ngón tay nắm cái nấm, không bóp nó, cũng không
bẻ nó, càng miễn bàn không đưa lên miệng, không khỏi rất kinh ngạc.
Nàng đang định nói chuyện, chợt nghe thanh âm của Hoàng Lão Thực từ
cửa viện truyền đến, nhiệt tình tiếp đón Nhậm Tam Hòa, gọi hắn đi vào
ngồi chơi.
Nhậm Tam Hòa liền đi vào.
Hắn cố ý đến xem Đỗ Quyên.
Ban đầu là bởi vì hắn không yên lòng nàng, muốn âm thầm chiếu cố
nàng. Nhưng Đỗ Quyên từng ngày từng ngày lớn lên, một ngày hắn không
thấy Đỗ Quyên là nhớ đến hoảng, bởi vậy quyết định cùng Hoàng Lão
Thực "nối lại tình xưa".
Quả nhiên, Đỗ Quyên vừa thấy hắn sẽ cho hắn một khuôn mặt tươi cười.
Nhậm Tam Hòa cảm thấy trái tim đều tan chảy, hoàn toàn không nghe
thấy Hoàng Lão Thực và Phùng Thị tha thiết tiếp đón. Bưng băng ghế đến
thì ngồi xuống, bưng nước tới thì nhận lấy uống, vừa hướng Hoàng Tước
Nhi nói: "Cẩn thận coi chừng muội muội bỏ nấm dại kia vào miệng."
Hoàng Tước Nhi tự hào khen: "Sẽ không. Muội muội nghe lời nhất.
Ngươi xem, nàng chưa bao giờ làm người bẩn."