không được —— mừng rỡ quăng hắn như quăng con ghẻ, mặc kệ hắn đi.
Trước khi đi, hắn còn cao giọng nhờ Hoàng Tước Nhi giúp hắn chiếu
khán đệ đệ. Tước Nhi đáp ứng.
Lâm Xuân được thoát, tứ chi liền chạm đất, nhanh nhẹn leo vào.
Tốc độ bò của hắn, tuyệt đối không chậm hơn người đi từ từ.
Mọi người thấy cười ha ha.
Tuy Đỗ Quyên cũng cười nhưng không lấy làm kì, bởi vì nàng thường
thấy Lâm Xuân bò.
Lâm Xuân bò đến trước mặt Nhậm Tam Hòa, cái mông nhỏ quyệt một
cái, một tay chống đỡ, vững vàng đứng lên, từ trong túi trước ngực lấy ra
hai viên sơn tra hồng lớn, nhếch miệng cười đưa cho Đỗ Quyên.