Nhậm Tam Hòa thầm nghĩ, dĩ nhiên rồi, nàng có thể nào giống các ngươi
chứ!
Hoàng Lão Thực một lòng muốn làm thân với hắn, ra sức khen ngợi
khuê nữ mình nhu thuận nghe lời thế nào, lại để cho hắn ôm Đỗ Quyên.
Đề nghị này đánh trúng vào lòng Nhậm Tam Hòa, vì thế biết thời biết thế
bế Đỗ Quyên dậy, nhẹ nhàng ước lượng, vui sướng cười nói: "Lớn lên rất
nhiều. So Lâm Xuân đều không nhẹ."
Nói đến Lâm Xuân, mọi người bỗng nhiên nghe tiếng tiểu oa nhi ngoài
cửa viện "A a" kêu to, quay đầu nhìn lại.
Tứ chi Lâm Xuân chạm đất, đang vịn cửa bò vào viện.
Hắn bò từ nhà qua. Nhìn thấy Đỗ Quyên, cảm thấy đang tới gần mục
tiêu, nhất thời hưng phấn la to, hướng Đỗ Quyên phất tay.
Đỗ Quyên cả kinh há to miệng nhỏ, lộ ra hai cái răng sữa vừa mọc.
Đứa nhỏ này, thật đúng là có nghị lực!
Bò qua cửa, Lâm Xuân đang muốn tiếp tục bò vào trong, Hạ Sinh từ phía
sau đuổi tới, kéo hai cánh tay hắn trở về: "Ngươi lại đến đây bò loạn. Theo
ta trở về."
Lâm Xuân không thuận theo, kêu to lên, nắm chặt cửa không buông tay.
Phùng Thị vội nói: "Hạ Sinh, cho hắn đi vào chơi. Chúng ta đều ở đây
coi hắn, không cần gấp gáp."
Lâm gia chiếu cố nàng không ít, thường giúp trông coi Đỗ Quyên.
Vốn Hạ Sinh sợ Hoàng gia không có ai chiếu cố đứa bé nên mới lôi đệ
đệ về. Lúc này nhìn tình hình trong viện, rất yên lòng, hơn nữa cầu còn