Nhậm Tam Hòa thấy hai tay nhỏ của tiểu tử này dính sơn đen như mực,
trên áo hắn cũng in 2 cái Ngũ Chỉ (năm ngón tay), thật buồn cười, hướng
Hoàng Tước Nhi kêu lên: "Tước Nhi, lấy cái khăn ướt đến đây, giúp Lâm
Xuân lau tay, không thôi hắn làm dơ Đỗ Quyên."
Hoàng Tước Nhi vội vàng vào phòng bếp múc nước, lấy khăn vải.
Lúc này, Lâm Đại Đầu cầm cây đòn gánh đi ngang qua nhà Hoàng gia,
nghe tiếng cười nên nhìn vào trong thấy Nhậm Tam Hòa.
Bất giác hắn kinh ngạc, thầm nghĩ sao hắn lại đến Hoàng gia?
Không phải là hắn không thích Hoàng Lão Thực sao!
Lại nhìn kỹ thấy tiểu Lâm Xuân đang đứng bên người Nhậm Tam Hòa.
Hắn vội buông đòn gánh, đi vào sân Hoàng gia, cười nói: "Nhậm huynh
đệ sao đến đây? Đến lúc nào? Yêu, Xuân Nhi! ngươi cũng tới rồi? Ai ôm
ngươi tới?"
Nhậm Tam Hòa cười nói: "Con trai của ngươi thật có bản lĩnh, tự bò
qua."
Lâm Đại Đầu ngồi xuống băng ghế nhỏ Hoàng Tước Nhi bưng tới, vừa
nhìn nhi tử mắng: "Chỗ nào cũng bò, cũng không ai quản ngươi sao? Hạ
Sinh đáng chết này, coi ta về nhà không đánh hắn. Nếu bò xuống nước thì
sao đây!"
Phùng Thị vội nói sẽ không, đem chuyện Lâm Xuân đưa sơn tra cho Đỗ
Quyên nói ra.
Lâm Đại Đầu nhìn nhi tử thở dài, xem ra đời này hắn đã nhận chuẩn Đỗ
Quyên, nhưng trăm ngàn lần đừng xảy ra sự cố a!