Đây là điển hình kinh tế nông nghiệp cá thể, hoàn toàn tự cấp tự túc.
Đường do chính mình nấu, hạt dưa do chính mình trồng, hạt dẻ là hái trên
núi.
Nếu lười một chút hoặc là ngại khó, không muốn khai khẩn chút đất
trồng trọt đậu phộng đậu tương, cũng không tại địa đầu canh tác tận dụng
triệt để trồng trọt chút hạt dưa, hoa màu, hoặc là không muốn chạy khắp núi
đánh hạt dẻ, thì cuối năm trẻ con trong nhà sẽ không có đồ ăn vặt. Dựa vào
khung cửa nhìn miệng người khác ăn, đắnh mất mặt mũi người lớn.
Lúc ăn cơm, bình thường trên bàn đều có thịt, bởi vì đã giết heo cuối
năm.
Bình thường thì thịt heo cần phải muối, muốn bán cũng không có nơi
bán.
Nhưng cũng không có nghĩa là được ăn thịt thả cửa. Thịt này phải bảo
quản một năm, ăn tiết kiệm đến năm sau. Ngày mùa, quá tiết hoặc có
chuyện gì, đều trông cậy vào số thịt này đổi khẩu vị. Nhà nghèo, ruộng đất
it, nhiều miệng ăn, nhiều gia đình còn phải dùng thịt đổi lương thực.
Một nhà Đỗ Quyên qua tất niên tại nhà bà nội.
Bởi vì Phùng Thị không được cha mẹ chồng thích, nên hoàn cảnh rất
không tư vị. Người một nhà nếm qua bữa cơm đoàn viên rồi đi về, gia gia
nãi nãi cũng không giữ lại.
Sau khi trở về chơi đùa cùng đám nhóc Lâm gia, Đỗ Quyên mới phát
giác được chút không khí giao thừa.
Sáng hôm sau, cả nhà lại đến nhà ông bà nội chúc tết.
Trừ bỏ Phượng Cô ngẫu nhiên cùng Phùng Thị nói vài câu, Hoàng đại
nương căn bản không để ý tới Phùng thị. Hoàng Tước Nhi cũng không dám