Lần đầu tiên Đỗ Quyên đi vào sâu trong cổ thôn. Nhà bà nội chỉ có thể
tính là ở bên ngoài.
Nhìn thấy những ngôi nhà gỗ hoặc tường đá, nàng thích mà nói không
được.
Sở dĩ thôn Thanh Tuyền được gọi là thôn Thanh Tuyền bởi vì suối nước
dồi dào. Ba bước hai chuyển, trong đám tuyết trắng xoá sẽ xuất hiện một
con suối nhỏ hơn một mét rộng màu đen. Suối nước róc rách, hai bên là bờ
ghềnh bằng đá xanh song song nhau. Người ta lèn đá bên bờ thật vững
chắc.
Chỉ một hồi công phu, bọn họ đã đi qua ba bốn suối nước như vậy.
Lúc Đỗ Quyên quay tới quay lui nhìn đến choáng váng đầu, cuối cùng
nghe thím Lâm nói phía trước chính là vườn sau của nhà mẹ nuôi, có tường
đá vây quanh.
Bọn họ đi về phía trước, tai nghe được tiếng nước chảy ầm vang, là nhìn
thấy một con sông rộng khoảng hai trượng.
Đi dạo dọc theo sông về phía thượng nguồn, liếc mắt trông qua, cách xa
không đến nửa dặm có một cái cầu đá bắt qua sông. Trong đám tuyết trắng
bám trên cầu, lộ ra vòm cầu ngăm đen. Dưới sông nước lao nhanh. Mùa
đông nước cạn, những tảng đá lớn trong lòng sông lộ rõ ra, dòng nước chảy
xuôi đập vào đá phát ra tiếng gầm vang dội.
Dọc hai bên bờ sông kín nguơì. Trước cửa nhà gia gia có một bậc thang
đá thoai thoải xuống bờ sông, dùng để giặt đồ, đong gạo rửa rau. Những
nhánh cây to bên bờ sông bị tuyết đọng thành những nhánh cây thuỷ tinh
trong suốt.
Đang đánh giá chung quanh, bọn họ quẹo vào cửa viện bên tay trái, mọi
người liền bị vây trong âm thanh xôn xao. Thanh âm chúc tết hoà với tiếng