lại cách không đối với Lâm gia gia chắp tay ôm quyền, làm động tác "Chúc
mừng phát tài", cười thật sáng lạn!
Dập đầu với lão nhân gia hơn chín mươi tuổi là phải rồi.
Nhưng nàng mới hơn chín tháng, còn chưa biết đi, cử động này làm mọi
người ồ lên. Mọi người đều nhìn như xem xiếc vậy, đều vây quanh, hiếm lạ
vừa sờ, lại ôm, rồi đùa nàng, cười không ngừng.
Lâm nãi nãi an tường cười, xoay người mở một cái bách bảo tương màu
đỏ sậm bên ngườI, lấy ra một cái khoá trường mệnh bằng vàng, chầm chập
tự mình giúp nàng đeo vào cổ.
Khóa vàng lủng lẳng trước ngực, Đỗ Quyên cảm thấy nằng nặng.
Nàng cầm lấy nhìn nhìn, nghĩ rằng có phải quá quý trọng không?
Thấy mọi người đều hài hước nhìn nàng, coi nàng muốn thế nào. Nàng
nghĩ, cự tuyệt cũng cần thích hợp, vì thế nhìn khắp nơi.
Chợt thấy bên người Lâm nãi nãi có một miếng gỗ chạm khắc, là một
con trâu. Bởi vì thuận thế gỗ mà hình thành nên một chân sau của con trâu
có chút nghiêng lệch, phảng phất như một cước dẫm vào lầy lội, đang cố
gắng rút chân lên.
Nàng vội đem khóa vàng từ trên cổ xuống, còn đưa cho Lâm nãi nãi, lại
đưa tay lấy con trâu gỗ, ôm trước ngực, sau đó cười híp mắt nhìn lão nhân
gia, giống như đang nói "Ta muốn cái này có được hay không?", bộ dáng
như đang chờ đợi quyết định.
Đỗ Quyên thừa nhận mình kiến thức hạn hẹp.
Con trâu gỗ chạm khắc kia thật là một tác phẩm nghệ thuật. Nếu ở kiếp
trước so với khóa vàng đáng giá hơn.