Đỗ Quyên không muốn tiểu, ôm cổ nàng, hai người cùng nhau lăn ngã
vào giường.
Hai chị em thực ăn ý, đều im lặng cười, sợ kinh động người bên ngoài.
Hoàng Tước Nhi nhìn khuôn mặt trắng hồng vừa tỉnh ngủ của muội
muội, nhịn không được dùng môi đụng một cái, cảm thấy thập phần vui vẻ.
Kỳ thật nàng kỳ muốn hôn một cái, nhưng dùng miệng cắn mặt muội
muội, nàng cảm thấy không được tốt, cho nên thường cẩn thận chạm một
chút, hoặc là nhẹ nhàng cọ má.
Mặt của muội muội bóng loáng như vải lụa, cọ thực thoải mái.
Hai người chơi một hồi, Đỗ Quyên muốn tiểu, liền kêu "vụt vụt".
Không có biện pháp, con nít thay đổi bất thường, tiểu tiện nói đến thì
đến.
Hoàng Tước Nhi vội vàng xuống giường đi ra ngoài.
Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người, nàng cũng không dám gọi. Chuyện
vừa rồi nàng cũng mơ mơ hồ hồ nghe được, trực giác nãi nãi và đại cữu nãi
nãi đều mất hứng, nên nàng chạy vào phòng bếp gọi Phùng thị.
Phùng Thị không trách Tước Nhi nhiều chuyện, nàng cũng không trông
cậy vào bà bà giúp đưa Đỗ Quyên đi tiểu.
Vì thế, nàng bỏ dở chuyện trong bếp, đi vào phòng mang Đỗ Quyên đi
tiểu.
Thấy nàng vào phòng, Hoàng đại nương tức giận hỏi: "Cơm chín chưa?"
Phùng Thị quay đầu lại nói: "Chưa chín đâu."