Nụ cười trên mặt Hoàng đại nương không kịp rút đi đã bị lời của nàng
làm tỉnh mộng.
Nàng định hỏi cho rõ, lại nói Nhậm tiểu ca muốn chờ thêm hai năm mới
thành thân cũng không sao, bọn họ chờ nổi, ai ngờ vợ Đại Mãnh lại khen
Đỗ Quyên. Nói vừa nhanh lại vang dội, còn mang theo một trận cười giòn
tan, nàng chen miệng không lọt.
Người ta khen cháu gái nàng, đương nhiên nàng cảm thấy có mặt mũi.
Nhưng khen vào lúc này có chút không đúng lúc.
Nếu Đỗ Quyên lớn tuổi chút, dù chỉ 10 tuổi thì còn có thể thuyết minh
Nhậm Tam Hòa coi trọng Đỗ Quyên, nhưng trước mắt nàng còn đang bú
sữa mà.
Nàng trương mặt không biết làm sao. Đợi vợ Đại Mãnh bớt cười lại, mới
lắp bắp hỏi: "Mẹ nuôi nàng, rốt cuộc Nhậm tiểu ca có ý gì?"
Vợ Đại Mãnh thấy nói nhiều như vậy nàng còn chưa hết hy vọng, biết
lừa gạt không xong, nên giải thích: "Nhậm huynh đệ nha, hắn cũng thích
Đỗ Quyên đứa bé này này..."
Hoàng đại nương hoảng sợ, cả kinh kêu lên: "Hắn thích Đỗ Quyên?"
Vợ Đại Mãnh gật đầu nói: "Đúng rồi!"
Chợt thấy sắc mặt nàng cổ quái, ý niệm thoáng qua liền biết nàng hiểu
sai, vội vỗ tay nói: "Coi miệng của ta kìa, lời nói không rõ ràng. Đại
nương! Lão nhân gia ngươi cũng đừng có hiểu sai. Nhậm huynh đệ cảm
thấy Đỗ Quyên làm người vui. Gia gia, nãi nãi ta cũng nói như vậy. Nói
tương lai Đỗ Quyên có đại phúc khí. Hai người cứ chờ hưởng phúc đi!"