Chờ nàng cúi lưng, Đỗ Quyên như khỉ trườn người xuống nôi.
Vinh Tử lại muốn ôm nàng dậy nhưng không được. Hai tay nàng gắt gao
níu chặt thành nôi không buông. Nếu cố kéo tay ra, nàng sẽ khóc gọi.
Vinh Tử và Ngọc Trân không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng đại nương thấy liền nổi giận, không nhịn được nói: "Không đi thì
thôi. Không biết điều! Làm như ai cũng hiếm lạ nàng."
Đỗ Quyên không để tâm, coi nàng như không khí.
Thiết! Lại không phải là nãi nãi ruột của nàng.
Cho dù là nãi nãi ruột, thích thì nàng thân cận chút, không thích thì nàng
cách xa chút, có gì lớn lao đâu! Cũng không biết tại sao nương biến quan
hệ thành khẩn trương như vậy, còn tìm chết nằm trên giường nữa.
Lúc mọi người đang muốn đi, Tiểu Bảo bỗng vọt vào trong phòng Phùng
Thị.
Hắn vào lấy đồ chơi của Đỗ Quyên.
Tuy Hoàng lão Nhị là thợ mộc, nhưng thợ mộc và thợ mộc có thể giống
nhau sao?
Đừng nhìn những thứ kia là lặt vặt, đều là nghệ thuật điêu khắc. Với tay
nghề của Hoàng lão Nhị, sợ là cả đời cũng làm không được.
Cho nên Tiểu Bảo rất thích những món đồ chơi kia.
Nhưng vợ Đại Mãnh chạy tới nói một phen, ngay cả nãi nãi bình thường
rất cưng chiều hắn, cũng không để cho hắn cầm mấy thứ này về nhà.
Hắn quá giận, cầm cái rổ nhỏ đựng dồ chơi chạy ra.