Phượng Cô nhìn thấy, vội vã ngăn cản nói: "Đây là của muội muội,
không thể lấy."
Hoàng đại nương cố áp chế cơn giận, quát: "Cho hắn chơi!"
Tiểu Bảo không nói tiếng nào cầm lấy con trâu nhỏ, thị uy trước mặt Đỗ
Quyên ném xuống đất, nhấc chân đạp.
Chợt nghe "răng rắc" một tiếng, trâu gãy chân.
Cho dù là nam mộc, chân trâu mảnh như vậy, lại qua điêu khắc, không
chịu nổi một cước của hắn.
Tiếp đến, Tiểu Bảo lại ném thùng gỗ nhỏ xuống đất đạp.
Nhưng thùng gỗ tròn, vừa giẫm lên là trượt, lăn qua một bên, không đạp
nát.
Thật rắn chắc!
Đỗ Quyên sững sờ nhìn, trong não toát ra ý nghĩ này.
Sau đó, nàng đưa mắt nhìn về phía Hoàng lão cha, Hoàng đại nương, còn
có những người khác.
Mọi người chẳng biết tại sao, bị nàng nhìn đến thấy nao nao.
Mọi người nhìn thấy một tiểu động vật chưa biết nói chuyện, bỗng nhiên
dùng ánh mắt tràn ngập ý vị nhìn mình, có thể không sợ hãi sao?
Đỗ Quyên yên lặng nhìn bọn họ một hồi, sau đó quay nhìn Tiểu Bảo.
Sau khi Tiểu Bảo đạp hỏng đồ chơi của Đỗ Quyên, đắc ý hướng nàng
cười, một vẻ "coi ngươi có thể làm gì ta".
Phượng Cô vội nói: "Đỗ Quyên..."